Chương 5: Đêm tình nhân
Tôi và nó cách nhau hai tháng tuổi, nó rất ngoan ngoãn, một điều dạ chị, hai điều thưa. Nói gì cũng dạ dạ vâng vâng. Chỉ có điều nó rất “chuối”, ai đó nói “chuối cả nải ” thì nó thuộc dạng “chuối cả đồn điền”. Dạ vâng là thế nhưng lúc động đến việc thì đâu vẫn đấy, có nói lải nhải thì nó cáu ỏm tỏi: “Chị đừng có ép người quá đáng”. Đó là mấy cái tính cách mà tôi phát hiện được khi chọn nó là đối tác cung cấp dịch vụ cho dự án của tôi.
Dự án triển khai được hai tháng, mọi việc mới đi được nửa chặng đường, nó cậy có tôi là “chị em một nhà” theo cái cách nói dẻo mỏ của nó rồi để mọi việc lộn xộn ra đấy. Tôi nai lưng ra giải quyết hộ nó, thậm chí còn bao che cho những lỗi kỹ thuật hoặc cố khắc phục để nó được nở mày nở mặt với các cấp lãnh đạo của tôi. Chỉ có tôi là bù đầu vì nó. Vì thế nên sáng thì đi cà phê chị em nghe chừng thân thiết lắm, chiều đến động vào việc lại cãi nhau ỏm tỏi.
Tôi bảo: “Từ giờ tôi với cậu làm việc trên phương diện là đối tác thôi, cứ theo đúng các điều khoản trên hợp đồng mà làm, mọi yêu cầu tôi sẽ gửi email và gửi đến Lãnh đạo hai bên.”
Nó vênh cái mặt lên như bánh đa, chỉ cần gõ một cái chắc gãy vụn, điên thế không biết: “Tùy chị, như thế càng tốt!”
Hai ngày liền tôi moi tất cả các lỗi của nó ra viết thành văn bản rồi gửi cái mail, đính kèm cái file đó. Tôi ngập ngừng khi nhấn chuột vào nút “send”. Thôi để hỏi nó đã.
Tôi gọi: “Này, đọc cái văn bản trước đi xem có ok không thì chị gửi!”
Nó vâng vâng dạ dạ. Được mười phút sau thấy nó gọi lại giọng nịnh nọt: “Thôi, cái này chị gửi cho em là được rồi, đừng gửi cho các sếp nhá, em sẽ giải quyết nhanh chóng!”
Tôi mà gửi cho các sếp cái đống lỗi ấy thì nó tiêu đời, có khi mấy năm chả nghiệm thu được dịch vụ. Nhưng thôi, tha cho nó lần này.
Cứ như thế, có tới vài bận tôi choảng nhau với nó, rồi lại hì hục tìm lỗi, gõ văn bản và rồi lại… gửi riêng cho nó. Ngày nào tôi và nó cũng trao đổi công việc qua điện thoại, email và cả zalo. Có bận đến hai ngày không thấy nó í ới gì, tôi bốc máy gọi, giọng nó não nề: “Sắp chết rồi, gọi gì mà gọi!”
“Sao mà chết, lặn đâu mấy ngày rồi, định không tính làm việc nữa à?”
“Chết vì không chịu nổi con mụ đánh đá, ghê gớm, sao chổi!”
Nó cúp máy cái rụp, tôi điên tiết muốn nhảy tưng tưng lên, gọi lại đinh choảng nhau với nó, sáng nay nhiều việc chưa giải quyết đang sẵn máu điên trong người, nhưng đầu dây bên kia oang oang cái giọng trong hộp thư thoại: “Thuê bao quý khách đang gọi không thèm nghe máy, đừng gọi nữa làm gì!”
Tôi mở cửa đi ra, đá vèo cái sọt rác vào góc phòng. Mấy đứa nhân viên trố mắt nhìn rồi giả vờ cắm đầu vào máy tính. Sao trời mưa mãi thế không biết, não ruột.
Tôi xồng xộc định xuống làm cốc cà phê, thì nó đến, ướt như chuột. Nó vốn luộm thuộm nên khi gặp mưa thì hôi như con chuột cống. Tôi chun mũi lại: “Tưởng chết rồi sao còn mò đến đây được!”
“Tôi mà chết thì chị dựng tôi dậy chứ nào có được yên thân!”
Cái thằng độc mồm thế không biết. Tôi lôi nó vào phòng, lấy cho nó cái khăn quàng cổ lau tạm nước mưa trên mặt mũi, đầu tóc. Trời thì lạnh thế này, ai đày nó không biết, xót cả ruột.
Nó hì hục giải quyết các công việc liên quan đến dịch vụ do công ty nó cung cấp cho đến trưa rồi rủ tôi đi ăn cơm, cà phê trưa buôn chuyện. Ăn xong nó hỏi: “Sao sáng nay nhảy cồ cồ lên thế?”
Tôi thở dài thườn thượt: “Hôm qua đọc trộm cái tin nhắn trong máy người yêu!”
“Rồi sao?”
“Anh ta cắm sừng chị.”
“Thảo nào!” Nó nói rồi đứng dậy kéo tôi sang quán cà phê.
“Vụ đó giải quyết thế nào?”
“Thì anh ta xin lỗi, hứa không tái phạm.”
“Lần thứ mấy rồi nhỉ?”
Tôi thần người, nước mắt nước mũi rơi lã chã.
Nó cáu tiết: “Bà có lớn nhưng không có khôn, sao để nó lừa mãi vậy?”
“Nhưng… không… bỏ… được… hic híc!”
“Thôi thôi, dại thì chết còn khóc nỗi gì!”
Nó ôm chặt lấy tôi, xoa xoa cái đầu như dỗ trẻ em. Tôi được thể khóc rống lên, mấy đôi trong quán bấm nhau cười khúc khích. Tôi mặc kệ, cứ khóc cái đã, khóc một hồi tự nhiên thấy mọi ưu phiền trôi hết. Tôi lại cười như nắc nẻ với những câu chuyện vớ vẩn của nó.
Đêm hôm đó tôi ngủ một giấc thật ngon và có một giấc mơ kỳ lạ. Sáng hôm sau tôi gọi nó sớm và bảo: “Này, kể cho mà nghe, hôm qua chị nằm mơ thơm một đứa dở hơi!”
“Thế à, đứa nào?”
“Nhưng mặt nó nhiều mụn trứng cá quá, tìm mãi mới được một chỗ nhẵn nhẵn để hạ cánh!”
“Ối xời, mơ thế chả bõ, hôm qua em cũng mơ được ôm và hôn một đứa dở hơi, hay khóc nhè!”
“Mơ khôn thế, thơm thôi chứ lại còn ôm, quá thể!”
“Ơ, em có nói chị đâu, nhận vơ à?”
Tôi tức điên.
Ba tháng nữa trôi qua, mọi việc gần như đã hoàn tất. Nó bảo: “Đầu tháng hai em đi Hồng Kông, chị xem thế nào nghiệm thu cho em sớm được không?”
“Được, còn một số việc chị sẽ giải quyết, em cứ đi đi!”
Nói xong tôi chợt sững người. “Ơ, mà đi bao lâu thế?”
“Một năm, em được đi đào tạo cấp chuyên gia!”
“Một năm cơ à?”
Tôi chỉ lẩm bẩm có thế rồi bảo nó gửi cái biên bản nghiệm thu sang.
Đặt bút ký vào phần nghiệm thu, còn buồn hơn khi đọc được tin nhắn của “người yêu của người yêu cũ”. Nó đi đã được hai tuần, không điện thoại, không tin nhắn, không email, mọi thứ như biến mất tăm trong mùa đông lạnh giá. Tôi ngồi trong cái quán cũ nhìn từng hạt mưa rơi hắt hiu bên cửa sổ. Cơn mưa đã cũ, bản nhạc cũng cũ rích và nỗi buồn thì còn như mới, dai sẳng, xao xác trong lòng.
“Đêm qua có mơ gì không?”
Tôi giật mình vì cái giọng nói lúc nào cũng như muốn ăn đòn của nó.
“Ơ, tưởng đi luôn rồi, sao còn ở đây!”
“Đi thôi chứ đi luôn sao được, lễ Tình nhân phải về với tình nhân chứ!”
“Sao không gọi điện cho chị?”
“Ối giời, con mụ dở hơi ấy thì kiểu gì chả ra đây ngồi thiền, gọi làm gì!”
Tôi chỉ muốn quăng cái guốc vào mặt nó.
Nó ngồi xuống bên cạnh, không phải cái ghế đối diện như mọi khi, tôi ngồi xích ra một tí, nó ngồi sán lại: “Lạnh quá!”
Mặt nó ngó lơ như không. Tay vân vê cái nơ trên gói quà nhỏ nhắn bọc giấy tím hồng.
“Quà của chị à?”
“Ừ, mở ra đi!”
Tôi cướp lấy gói quà và hí hửng mở ra, chả mấy hồi hộp vì kiểu gì nó chả tặng mấy thứ linh tinh như con nít, mấy lần sinh nhật toàn thế.
Một chiếc nhẫn xinh xắn nằm trong chiếc hộp cũng xinh xắn, tôi trố mắt nhìn nó: “Tặng nhẫn cơ à, vàng gì đấy, có đắt không?”
“Sao em lúc nào cũng toan tính với anh thế? Nó không có giá trị vật chất đâu!”
Nó cầm chiếc nhẫn và kéo tay tôi ra đeo vào ngón giữa, vừa khít. “Anh cầu hôn em, em đồng ý hay là anh phải quỳ ở đây!”
Nó đứng dậy làm như sắp sửa quỳ, tôi sợ hãi giữ chặt lấy áo nó: “Không, không phải quỳ!”
“Thế nghĩa là đồng ý rồi!”
“Ơ….”
“Hôn lên má anh đi, chỗ này này, không có mụn đâu, hôn như trong giấc mơ của em ấy!”
Nó kéo hai bàn tay tôi áp lên má nó, nóng bừng. Cơn mưa đã cũ, bản nhạc cũng cũ rích, chỉ có trái tim tôi run lên một nhịp đập mới, xôn xao trong đêm Tình nhân.
