Khoảng trời đơn phương

Chương 8: Những hạt mưa rơi nghiêng

admin 29/06/2026 67 lượt xem

Mưa, nàng tạt vào một cái quán vắng gọi một ly sô đa việt quất rồi ngồi nhìn ra cửa sổ. Nàng nhìn những chiếc áo mưa lúp xúp đang di chuyển trên con đường mưa. Nàng nhớ hắn. Vào một đêm xưa cũ, nàng cùng hắn đi trong mưa, hắn với tay ra phía sau kéo tay nàng vòng qua eo hắn rồi ôm lấy nửa cánh tay nàng xiết lại. Với hắn, một vòng ôm dường như vẫn còn chưa đủ, hắn muốn nàng quấn chặt lấy hắn …

Ly sô đa việt quất có màu tím và có vị ngọt gắt, bản nhạc trong quán cất lên một điệp khúc yêu đương của một cuộc tình lận đận, vời xa. Nàng dường như thấy hắn đang lướt đi ngoài kia, trong cái ướt át của ngày mưa cũ. Ngọt ngào và xa cách là những thứ làm nên tình nàng với hắn, miên man trong suốt những năm tháng dài…

Nàng gặp hắn trong cái nhếch nhác nhất của một người phụ nữ. Tóc rối, nhăn nhó, cáu gắt, nhàu nhĩ và cô đơn. Hắn lẳng lặng làm phần việc của hắn là vẽ lên tường nhà nàng những bức tranh mà hắn cho là nghệ thuật. Chẳng biết hắn có phải là họa sỹ hay không nhưng cái công ty của hắn quảng cáo rất “chuyện nghiệp” về những bức tường 3D với những bức tranh không gian độc đáo. Nàng đã chán cái bức tường nham nhở của ngôi nhà, nàng cần một cái gì đó mới lạ, đặc biệt, mang một hơi thở mới. Nàng sơn lại bức tường và thuê hắn vẽ lên những bức tranh.

Có vẻ như hắn không thích thú lắm với công việc của mình. Hắn làm được một lúc là lại ngồi nghỉ, lân la trò chuyện. Nàng thì không thích ngồi trên ghế mà lại thích ngồi bệt xuống sàn nhà. Hắn cũng vì thế mà ngồi bệt xuống để khơi mào một câu chuyện nào đó với nàng. Nàng thấy hắn mặc cái áo kẻ caro với cái quần bò màu bạc áo bỏ ngoài quần, luộm thuộm, bụi bặm. Móng tay hắn dính đầy màu vẽ trông cáu cạnh và nhem nhuốc. Mặt hắn hơi gầy, khóe miệng rộng, môi mỏng và cong. Thoạt nhìn hắn chẳng khác nào một gã thợ nề đắm mình trong những bức tường mờ đục. 

Gần một tuần trôi qua, hắn vẫn tô tô vẽ vẽ, mỗi bức tường một tí, chẳng có bức nào hoàn thành để nàng còn có cảm giác thoải mái. Có hôm nàng đi làm về và ngồi đợi đến tối vẫn chưa thấy hắn xuất hiện, những thùng sơn vẫn vứt liểng xiểng khắp nhà. Hắn chạy đi đâu đó rồi quên khuấy mất công việc mà hắn đang làm. Nàng gọi điện cằn nhằn hắn. Hắn chạy lên rồi im lặng làm việc. Nàng thích nhất là khi nhìn hắn mặt hằm hằm, di cái cọ vẽ thật mạnh vào bức tường. Những giọt mồ hôi đọng thành vệt chảy xuống ở ngọn tóc của hắn, mướt mát cả khuôn mặt. Nàng ngồi bệt dưới sàn, quan sát hắn làm, cảm thấy thú vị. Thỉnh thoảng nàng mỉm cười tưởng tượng ra hắn là một anh chàng cao bồi miền tây đang cố gắng hoàn thành cái chuồng ngựa để tặng cho người phụ nữ mà chàng ta yêu. Mỗi khi bắt gặp cái cười tủm tỉm của nàng, hắn lại bực.

Một ngày, hắn hỏi nàng: “Chị ở một mình à?”. Nàng cười không gật không lắc. Hắn lại bảo: “Chị không ăn tối bao giờ à?”. Nàng lại cười lắc đầu. Hắn sắp cáu lên thì nàng bảo: “Vì công trình của cậu nên tôi chẳng còn bếp để nấu. Nhìn xem, đậy hết lại để tránh sơn mầu rơi vào, nấu sao đây”. “Thì cũng phải ra ngoài mà ăn chứ”. “Thôi kệ, không đói”. Hắn gắt: “Đi ăn đi”. “Không”. “Chị bướng quá”.

Bức tường trong phòng ngủ của nàng, hắn vẽ  cẩn thận hơn. Hắn bảo: “Cần một thứ mơ màng, kỳ ảo, dịu dàng như chị”. Hắn vẽ một giọt sương long lanh đang rơi xuống từ một chiếc lá. Dưới ánh điện, giọt sương như đang rơi xuống còn chiếc lá như oằn mình vươn tới để níu lấy giọt sương. Vào một ngày mưa, hắn mở của sổ rồi đứng tần ngần ngắm tác phẩm của hắn. Nàng trêu hắn: “Phải cậu nuối tiếc căn phòng này không?”. “Tiếc, có tiếc…”. Rồi hắn lại nói: “Mưa đẹp quá, những giọt mưa rơi thẳng”. Nàng bật cười: “Vậy có những hạt mưa rơi nghiêng sao?”. “Có, khi có gió. Gió làm những giọt mưa rơi nghiêng”.

Đó là lần đầu tiên nàng định nghĩa được hai kiểu rơi của những giọt mưa. Hắn lù xù ngay chính cái long lanh của tác phẩm mà hắn làm nên, bỗng dưng gieo vào tim nàng những mướt mát… Nàng bắt gặp ánh mắt hắn quay lại, nàng giật mình lảng đi. Hắn bảo nàng cầm giúp hộp mầu vẽ, hắn buông tay, nàng thẫn thờ làm rơi xuống chân. Mầu bắn tung tóe khắp sàn. Hắn nhào đến, cúi xuống bàn chân nàng hỏi: “Có đau không? Tôi xin lỗi”. Nàng bảo không đau, hắn vẫn tiếp tục nói: “Tôi xin lỗi, xin lỗi…”. Nàng cố ngăn một giọt nước lớn đang trực trào ra trên khóe mắt, lớn như giọt sương mà hắn vẽ.

Đã bao lần chồng nàng làm nàng đau, đau thấu tâm can nhưng chưa bao giờ anh ta nói “xin lỗi”. Anh ta lừa dối nàng để lén lút ngoại tình với người đàn bà khác, nàng đã vật vã trong nỗi đau dài triền miên. Anh ta không một lần xin lỗi. Khi anh ta uống rượu say, về đánh nàng, khi tỉnh lại anh ta cũng chưa một lần xin lỗi. Anh ta bỏ mặc mẹ con nàng đi lang thang rong chơi, đến khi không còn nơi để vui thú, anh ta quay về, không một lời xin lỗi. Những nỗi đau anh ta cứ vô tư chồng chất lên tim nàng khiến nó oằn xuống, nhỏ máu, anh ta chẳng một lần xin lỗi… Những năm tháng cứ thế qua đi, bào mòn những lấp lánh trong ánh mắt nàng, chỉ để lại những giọt nước chờ sẵn nơi khóe mắt, chỉ cần một cái cớ nhỏ là nó thi nhau ùa ra…

Hắn nói: “Giọt sương như nước mắt của người đàn bà, chiếc lá như trái tim người đàn ông. Người đàn ông nào giữ được nước mắt của người đàn bà đừng rơi, thì người đó là người mà nàng nên ở lại”.

Đêm hôm ấy, nàng không ngủ, còn hắn thì nhắn tin: “Chị ngủ chưa?”. Nàng trả lời hắn ngay lập tức: “Chưa”. “Sao giờ này chưa ngủ?”. “Vì đang mải ngắm giọt sương”. “Ngủ đi, mệt đấy”. “Lúc nào cũng mệt”. “Anh ấy không ở cạnh chị à?”. “Không. Không ở cùng nhau”. “Sao lạ vậy?”. “Ừ, còn em, cô ấy đâu?”. “Cũng không ở cạnh”. “Vì sao?”. “Đôi khi hạt mưa phải rơi nghiêng”.

Khi những bức vẽ hoàn thành, nàng đưa con về nhà. Bọn trẻ rất say mê những bức vẽ trên tường, chúng có thể nhìn vào đó mà kể những câu chuyện do chúng tưởng tượng. Hắn không còn đến nữa, nhưng hàng ngày vẫn nhắn tin hỏi xem nàng thế nào. Mỗi sáng thức dậy, mỗi khi chiều xuống, mỗi khi đêm về… Thỉnh thoảng, mưa, nàng mở cửa sổ và nói chuyện với hắn, tả cho hắn nghe mưa ở nơi nàng đang rơi nghiêng hay rơi thẳng. Hắn cũng tả về cơn mưa nơi hắn, những tiếng tí tách giống như bản nhạc nào mà nàng từng nghe…

“Lại mưa rồi em, nhớ!”. Một đêm, hắn nhắn. Chỉ một chữ nhớ thôi mà sao bỗng nhiên nàng thấy lòng đảo điên, quay cuồng. Hắn hỏi: “Em nói đi, em có nhớ anh không?”. Nàng trả lời: “Chết tiệt”. Hắn bảo: “Vậy là nhớ, và đang bất lực để kìm nén nỗi nhớ”. Hắn nói đúng rồi. “Gặp không?”. “Không”. “Muốn gặp không?”. “Muốn”. “Ra khỏi nhà đi”. “Giờ này sao?”. Nàng nhìn hai đứa trẻ đang say ngủ, lòng trùng xuống. “Đã bao giờ em dành một giây để sống cho mình chưa?”. Hắn hỏi, tim nàng đau nhói. Cơn mưa ngoài cửa sổ như quất thẳng vào tim. “Nào, một lần thôi, cho mãi mãi. Hãy đi đi, ở trong vòng tay anh”.  Hắn thúc giục. Nàng nghĩ đến vòng tay hắn, nghĩ đến nụ cười mỏi mệt trễ nải thường trực trên môi hắn luôn làm nàng thương cảm nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Nghĩ đến một nụ hôn dài và cái ôm xiết chặt đến đau từng thớ thịt, nghĩ đến lúc nàng tan vào hắn, cho những phút cuồng điên rồ dại… 

“Nào em, anh đang đến. Anh ướt hết rồi…”. Tin nhắn của hắn như lời thì thầm của con rắn xanh trong vườn địa đàng. Nàng nhắn: “Ừ, em đi”. “Anh sắp đến rồi”. “Anh vừa đi trong mưa vừa nhắn tin đấy à?”. Nàng chợt lo lắng. “Ừ, vì em”. “Được rồi, đừng nhắn nữa, em xuống ngay đây”.

Nàng đắp chăn cho bọn trẻ, đi ngang qua phòng của chồng nàng, cửa đóng kín. Nàng khe khẽ mở cửa như kẻ trộm. Những bước chân run lẩy bẩy trên từng bậc cầu thang. Nàng muốn chạy băng xuống phía dưới, lại muốn quay lại. Nàng nửa muốn thoát ra khỏi xiềng xích một lần nhưng cũng lại muốn trở về với mảng đời trầm mặc cũ kỹ. 

“Anh đang ở đây rồi”. Tin nhắn của hắn, những chần chừ bỗng dưng tiêu tan. Hắn đang đợi, trong cơn mưa rơi nghiêng. Gió đêm mùa hè hắt hiu đổi chiều khiến những hạt mưa quất vào mặt. Nàng vội vã ngồi sau hắn. Hắn với tay ra sau tìm tay nàng rồi siết lại, quấn lấy hắn. Hắn đi, con đường loang loáng ướt, mùi cơ thể hắn xộc vào mũi nàng thơm diệu vợi … nàng dường như quên hết cuộc đời phía sau, bão giông phía trước, chỉ nhớ những giây phút hiện tại….

Hắn dừng xe trước một khách sạn ven bờ hồ rồi dắt nàng đi vội vã trên những bậc cầu thang, đi như chạy. Tay nàng trong tay hắn, nóng đến vã mồ hôi. Hắn chốt cửa. Chiếc giường như một vị thần cứu thế, hắn đẩy nàng nằm xuống rồi chồm lên, cuống quýt đặt vào môi nàng một nụ hôn bạo liệt. Hắn chẳng lờ đờ cái dáng vẻ bề ngoài nàng vẫn thấy, hắn mãnh liệt và điên cuồng. Hắn vừa hôn, vừa nói: “Em có hạnh phúc bên anh không? Em có nhớ anh không? Mặc kệ ngoài kia có gì, hãy ôm anh đi, ôm anh thật chặt…”. Hắn vừa nói, vừa hôn, vừa thở… Tay nàng chạm vào da hắn nóng đến bỏng rẫy, nàng cảm thấy hắn trên từng đầu ngón tay. Nàng ôm xiết lấy lưng hắn, kéo xuống thật gần… Hắn đang ân ái bạo liệt với nàng, nước mắt nàng rơi, rơi ướt đẫm trên môi hắn. Hắn vẫn nói liên tục: “Sao lại khóc? Anh có làm em đau không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi”. Hắn cuống cuồng lấy tay vuốt nước trên mặt nàng. 

Mỗi lần hắn nói “Anh xin lỗi”, nước mắt nàng lại càng rơi nhiều hơn, có lẽ nhiều hơn cả những giọt mưa đang rơi nghiêng trên nền trời đen sẫm. Nàng nghẹn lời không nói, chỉ lắc đầu. Hắn yêu nàng, yêu liên tục cho đến khi không còn sức mà yêu nữa. Hắn kéo đầu nàng gối lên cánh tay, hắn vẫn không thể ngừng nói: “Em có thích anh không, thích cách mà anh yêu em?”. “Có”. Nàng nén lại, trái tim bị dồn lên đến tức thở. Nàng vòng tay qua người hắn, áp má vào ngực hắn, nghe miên man một lần tình thức dậy nơi đáy sâu của sự vụn vỡ. Nàng thiếp đi trong tiếng hắn thì thào từ đâu vọng lại: “Anh xin lỗi…”.

Nàng trở về lúc 5 giờ sáng. Chồng nàng cho nàng hai cái bạt tai. “Cô bỏ nhà đi đâu cả đêm, đồ đàn bà mất nết”. “Bạn em cấp cứu ở bệnh viện, em đến…”. Nàng bất giác nói dối. “Đồ đĩ”. Anh ta nắm tóc nàng dúi vào tường, nàng ôm đầu cam chịu. Trái tim bỗng dịu lại khi nhớ đến lời hắn đêm qua: “Anh xin lỗi…”. 

Hắn nhắn tin cho nàng: “Em ổn không?”. Nàng khóc, không trả lời hắn. Chồng nàng đã đi làm, nàng đưa bọn trẻ đến lớp rồi xin phép công ty cho nghỉ. 10 giờ trưa, hắn bấm chuông cửa nhà nàng.. Nàng mở cửa cho hắn, đầu cúi xuống sau mớ tóc rối bù. Hắn nâng khuôn mặt nàng lên, chết sững. “Hắn đánh em à. Trời ơi! Lỗi tại anh, anh xin lỗi… tại anh…”. Hắn lẩm bẩm, mắt hắn dường như đang đỏ rực lên không biết vì phải kiềm chế nước mắt hay là đau đớn, tức giận. Hắn ôm lấy nàng, ôm chặt đến nỗi nàng cảm thấy khó thở. “Bình an nhé em, dù một phút được ở bên em, sẽ là mãi mãi với anh. Anh xin lỗi đã làm khổ em…”.

Hắn đi, đi thật. Hắn đi vì nàng sẽ chẳng bao giờ bình yên khi hắn quanh quẩn bên đời nàng. Nàng biết thế… Hình ảnh cuối cùng đọng trong mắt nàng là dáng hắn liêu xiêu trong cơn mưa, những hạt mưa rơi nghiêng. 

Sáng hôm ấy, trời có cơn giông…Nàng biết, nàng không bao giờ quên hắn… nhất là khi có cơn mưa tới…

 

0
0 sản phẩm Xem giỏ hàng → Thanh toán ngay →