Chương 2: Yêu một nửa tim thôi
Gần đây tôi quen một người trên mạng, nói chuyện với anh ta cũng rất thú vị. Anh ta cái gì cũng biết, từ công nghệ cho đến chuyện ngôn tình, có thể bàn luận suốt đêm mà không hết chuyện. Mặc dù đôi lúc cũng nghĩ về anh ta, nhưng quan điểm của tôi về mối quan hệ trên mạng rất rõ ràng: Không gặp gỡ, chỉ là quan hệ ảo mà thôi.
Một hôm, tôi đến nhà Cẩm Ly ăn cơm tối. Cẩm Ly là biên tập viên báo chí kiêm viết mảng xã hội cho một tờ báo mạng. Chồng của cô ấy là lập trình viên ứng dụng trên điện thoại di động. Tối hôm ấy có rất nhiều khách mời ăn cơm, trong đó có cả bạn bè của Cẩm Ly và chồng cô ấy. Tôi không nhớ hết tên mọi người. Ăn xong tôi phụ Cẩm Ly dọn dẹp rửa chén đĩa. Lúc đó mọi người đang nói chuyện vui vẻ ngoài phòng khách. Bỗng tôi chú ý nghe khi chồng của Cẩm Ly hỏi:
“Đạo Minh, dạo này có tán tỉnh được em nào trên mạng không?” Người tên Đạo Minh tôi nhớ rất rõ, chừng hai mươi tám tuổi, tầm thước, nói chuyện rất hài hước và có duyên.
Đạo Minh trả lời: “Không có gì, dạo này nói chuyện với một em rất hợp nhau, nhưng cô ta không đồng ý gặp mặt.”
Một người nói: “Chắc cô ta có chồng rồi!”.
Đạo Minh liền nói: “Nếu vậy thì tiếc quá. Quả thật yêu một nửa tim này rất thích cô ta!”.
Yêu một nửa tim ư? Tôi giật mình đánh thót. Đó chính là nickname mà tôi chát mỗi ngày trên mạng, là người đàn ông ảo của tôi. Lẽ nào đó chỉ là sự trùng hợp. Tôi vờ đi vệ sinh rồi lấy điện thoại di động ra, login vào nick chát, quả nhiên không thấy Yêu một nửa tim online trên mạng. Mọi hôm vào giờ này anh ta luôn bật đèn sáng chờ tôi. Tôi quay trở ra, bắt đầu quan sát Đạo Minh kỹ hơn. Quả thật anh ta trông rất ổn, nói chuyện cũng rất thú vị. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, không thể chú ý vào bất cứ việc gì nữa.
Tôi nhớ có lần nói chuyện trên mạng, anh ta hỏi: “Em có thích anh không?”.
Tôi trả lời anh ta: “Tôi không thích anh, có thể đã yêu anh rồi!”
“Vậy cho anh thơm em đi!”
“Tôi không thích thơm mà muốn nghiền nát anh ra, ăn hết thịt rồi vứt xương cho chó gặm.”
Anh ta dí cái biểu tượng cười lăn lộn mà nói rằng: “Em tham quá, có khi chó cũng chả có phần.”
Nghĩ đến đó tôi nóng bừng cả mặt, len lén nhìn Đạo Minh, bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn tôi, tôi vội cúi đầu tránh ánh mắt ấy. Trái tim lại đập dồn lên từng hồi.
Buổi tối hôm đó, Đạo Minh lén đến ngồi gần tôi thủ thỉ nói chuyện bất chấp bị mọi người chế nhạo. Anh ta cũng rất trơ trẽn, hỏi xem tôi lấy chồng chưa, nếu chưa lấy chồng nhất định anh ta sẽ tán tỉnh.
Cẩm Ly can thiệp vào: “Hoa đã có lọ rồi, chồng cô ta rất nổi tiếng đó.”
“Là ai vậy?” Mọi người hỏi dồn.
“Là ảo thuật gia Ngô Khiết Linh.”.
“Ồ!” Mọi người tròn mắt thán phục, hóa ra vợ của ảo thuật gia nổi tiếng Khiết Linh lại xinh đẹp và giản dị như thế, cô ta còn chịu vào bếp rửa chén nữa.
Cái tên Khiết Linh khiến cuộc vui trong lòng tôi bỗng dưng trùng xuống. Đã mấy tháng nay Khiết Linh đi lưu diễn nước ngoài chưa từng về nhà. Cưới nhau đã 2 năm nhưng anh ta chưa chịu có con, cũng không chịu ở yên một chỗ. Thỉnh thoảng tôi đọc được thông tin về chồng mình trên báo giật tít long trời lở đất như: “Ảo thuật gia điển trai Khiết Linh tay trong tay với trợ lý mới”. “Ảo thuật gia sát gái công khai hôn nữ diễn viên Võ Yến trong cuộc giao lưu tại Thượng Hải”… tôi gần như chai lì với những thông tin như thế và dần dần không còn cảm giác ghen tuông gì nữa.
Đạo Minh ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ: “Anh ta, Khiết Linh đó, có chịu chung thủy với cô không?”
Tất nhiên là tôi biết Khiết Linh ra ngoài còn có nhiều đàn bà khác. Nhưng anh ta rất yêu tôi, lại có sự nghiệp lừng lẫy. Một cô gái dù sang hèn thế nào mà không yêu anh ta mới là lạ. Nhưng tại sao tôi biết Khiết Linh trăng hoa mà vẫn chịu ngồi trong bốn bức tường bằng đá hoa cương để chờ đợi, chung tình. Đã có lúc tôi muốn thoát ra, gào thét để giải phóng chính mình nhưng tôi chẳng thể làm được, chỉ có thể tán tỉnh đàn ông trên mạng bằng những lời lẽ gợi tình, như với Đạo Minh chẳng hạn.
“Đàn ông trên đời này có ai chung thủy không? Kể cả anh. Anh đã có bạn gái trên mạng rồi, sao còn định tán tỉnh tôi.”
Đạo Minh cười ngất.
“Bạn gái trên mạng mạng ư? Có ai lại chung thủy với bạn gái trên mạng chứ? Liệu cô có thể chung thủy với bạn trai trên mạng không?”
Tôi định nói với anh ta là “có” nhưng lại lắc đầu.
Đến khuya, Đạo Minh ngỏ ý muốn đưa tôi về, tôi cũng không phản đối. Lúc đến tôi có lái xe riêng, tôi gọi cậu ta bảo về ngủ trước rồi theo Đạo Minh ra xe. Đạo Minh mở nhạc, tôi biết đó là bài hát Vết mưa. Bản nhạc cất lên làm trái tim tôi một lần nữa đập dồn lên trong lồng ngực.
Có lần tôi đã chát với Đạo Minh khi anh ta hỏi tôi có thích mưa hay không: “Tôi thích hôn người mình yêu trong mưa. Nếu hôn người mình yêu dưới mưa thì sẽ không còn sợ nỗi cô đơn của mưa nữa, sẽ mãi yêu người ấy mà thôi.”
Bỗng Đạo Minh lại hỏi: “Cô có thích hôn người yêu dưới mưa không?”
“Người tình trên mạng của anh thích thế phải không?” Đạo Minh bất giác quay sang nhìn tôi, ánh mắt rất ấm áp.
“Tôi có cảm giác cô chính là cô ấy, cô gái Vết mưa.”
Vết mưa là nickname của tôi trên mạng. Tôi cười rồi bảo anh ta ảo tưởng, thế gian mịt mùng mấy ai tin vào duyên phận được chứ, chẳng thể nào có sự trùng lặp như thế.
Khi về đến cổng, Đạo Minh chào tôi rất nhạt nhẽo rồi quay lại xe, nhưng anh ta không vội lái đi ngay. Tôi hỏi vì sao, anh ta bảo anh ta thích nhìn một người đi khuất hơn là quay lưng bỏ đi.
Tôi vào nhà, khi lên phòng ngủ ngó ra ngoài vẫn thấy xe anh ta ở đó, mãi mới chịu rời đi. Tôi bật máy tính, chờ anh ta. Hai mươi phút sau mới thấy nick yêu một nửa tim bật sáng lên.
Tôi hỏi: “Tưởng anh không lên.”.
“Anh bận chút việc, anh cảm thấy chúng ta vừa mới gặp nhau, không biết có đúng không?”
Tôi vội nói: “Chờ anh cả buổi tối nay ở đây, làm sao có thể gặp nhau được.”
“Anh muốn nhìn thấy em, xin em!”
Giá như tôi chưa từng tiếp xúc với Đạo Minh thì lời cầu xin này tôi coi như không có. Mạng ảo chỉ là một thế giới hư cấu, tôi đâu dại gì phải trộn nó với cuộc sống thật. Nhưng rồi tôi đã gặp Đạo Minh, anh ta rất đẹp trai, quyến rũ và ấm áp. Sự giằng co xảy ra trong lòng tôi khiến tôi ngập ngừng không viết được dòng chữ nào.
“Xin em đấy, vết mưa!” Đạo Minh vẫn chờ và cầu xin tha thiết. Rốt cuộc vì sao hôm nay anh ta nhất định đòi gặp mặt? Phải chăng vì một tôi khác mà anh ta mới chia tay ngoài kia ? vậy anh ta đã thích cô gái nào ? là tôi ở đây hay tôi bên cạnh anh ta? Tôi dường như đang ghen với chính mình.
“Nếu anh tìm thấy tôi, chúng ta sẽ gặp.” Tôi trả lời.
Đạo Minh liền viết: “Anh không chắc sẽ tìm thấy em, nhưng anh nhất định sẽ thử. Đợi anh ở cổng, 10 phút nữa anh tới, được không?”
“Anh biết tôi ở đâu mà tới?”
“Dù sao cũng phải thử mới được.”
Nói xong Đạo Minh thoát khỏi mạng chát. Tôi thấy tim mình thắt lại.
Trên tường cao, bức ảnh cưới của tôi và Khiết Linh được phóng lớn treo trang trọng. Trong ảnh, Khiết Linh cười rất tươi, nụ cười như trò ảo thuật làm mê muội lòng người. Tôi nửa muốn bước đi, nừa như bị nụ cười của Khiết Linh ngăn lại. 5 phút đã trôi qua, tôi vẫn đứng trong phòng không nhúc nhích. Tôi không dám nhìn ra cửa sổ, chỉ sợ biết đâu Đạo Minh sẽ lái xe đến một địa điểm khác tìm người anh ta hy vọng. Cuối cùng, cũng 10 phút, tiếng xe ở phía cổng, nước mắt tôi trực trào ra. Đạo Minh đã đến đây chờ tôi. Tôi sẽ làm gì ? chạy ra với anh ta, nghiền nát anh ta như tôi đã nói để rồi một mai, sẽ chẳng còn những ngày chờ mong trên mạng nữa. Anh ta sẽ lại ra đi. Tôi đã có chồng, còn Đạo Minh chưa vợ, chẳng có kết cục gì tốt đẹp.
Mười hai phút trôi qua, Đạo Minh vẫn ở phía dưới. Tôi thấy tin nhắn trên máy tính liền chạy tới. Đạo Minh nhắn tin chát: “Có vẻ như anh đã thua rồi, anh không tìm được em”. Tôi im lặng, thoáng thấy nước mắt đã ướt đầm trên má. Bấy lâu nay Khiết Linh đã cho tôi điều gì ấm áp như thế ? chỉ có tôi đợi anh ta ngày này qua ngày khác, đêm lại nối đêm, Khiết Linh chưa từng đợi tôi dù chỉ một phút.
Tiếng xe nổ máy, chắc Đạo Minh sắp rời đi, tôi cuống cuồng bước chân chạy xuống dưới. Không còn kịp nữa, xe đã lăn bánh rồi. Tôi cảm thấy sự tiếc nuối trôi tuột đi như cát lỏng trôi qua những ngón tay, muốn giữ lấy mà không sao giữ được. Chiếc xe mang theo người tình ảo Yêu một nửa tim của tôi đã đi khuất, tôi đứng nhìn ngôi biệt thự sừng sững kiên cố mà cảm giác như một tù nhân vừa thoát ra đã quay trở lại nhà tù.
Bỗng có ánh đèn xe đang đi lại gần, ánh đèn chiếu thẳng vào tôi rồi tắt lịm. Đạo Minh bước xuống xe, trong sương đêm mù mịt, từ từ tiến lại phía tôi. Khi chỉ còn cách hai bước chân anh ta dừng lại.
“Anh đã thử và cố thử thêm lần nữa nên anh quay lại. Hóa ra chưa để vuột mất em.”
Tôi như hóa đá trước anh ta, không nhúc nhích cũng không nói nổi lên lời. Trước mắt chỉ còn một thân ảnh cao lớn mờ ảo trong sương đêm. Đạo Minh ơi Đạo Minh, anh có biết đang làm tan nát trái tim tôi hay không? Nếu tôi dấn thêm một bước tôi sẽ ở trong vòng tay anh, rồi ngày mai sẽ thế nào đây?
“Em có định nghiền nát anh ra không?” Đạo minh lại hỏi, trông mặt anh ta thẫn thờ như một người đàn ông vừa nếm cái hôn đầu tiên.
“Không, nếu có mưa, em chỉ…”
Đạo Mình chỉ nghe có thế liền tiến đến rất nhanh, giữ chặt lấy đầu tôi rồi gắn một nụ hôn bạo liệt khiến tôi đau đến trào nước mắt. Tôi nghe rõ hơi thở dồn dập và nhịp tim thất thường của anh ta.
“Sương xuống rất nhiều đủ làm một cơn mưa nhỏ, khi em hôn anh dưới mưa, em sẽ không bao giờ được quên anh.” Đạo Minh nói khi buông tôi ra. Anh ta vội vã đi, vội vã chạy, vội vã bước vào trong xe.
Tôi không đuổi theo Đạo Minh. Vết mưa vẫn còn đọng lại trên môi tôi khi cái hôn rời đi…tôi quay trở vào, nhắn tin cho Đạo Minh trên mạng chát: “Yêu một nửa tim thôi, còn một nửa để dành cho mình có phải thế không?”
“Không, một nửa kia đã chết rồi.”. Đạo Minh trả lời tôi như thế.
Dù sao, tôi cũng đã hôn anh ta dưới mưa, một nửa tim đã yêu anh, còn nửa kia để sẽ yêu anh trong im lặng.
